Blog của Jun nguyễn, đây là nơi mà mình sẽ chia sẻ tâm sư, tình cảm và những mẩu truyện do chính mình viết ra. Và mình có tổng hợp thêm nhưng bộ truyện hay do nhiều tác giả khác dã viết ra.

Chap 4-8

Chap 4:
Đến này làm chính thức, túy nó đã nắm khá vững hầu hết các phương pháp chăm sóc thì nó vẫn hồi hộp. Vì dù sao đây cũng là lần đầu làm một mình của nó, những lần trước còn có bác làm rồi nó làm theo, nhưng lần này nó phải tự mình làm hết nhưng việc trước kia nó và bác lâm làm. Nó sợ nếu làm sai bước nào đó, chẳng may cây chết hay bị gì thì nó không có tiền mà đền bù, vì mỗi cây tại đây lên tới cả chục triệu là ít.
Đến nơi làm còn khá sớm, no bước vào trong vườn thì gặp ông chủ.
-Dạ chào ông chủ.
-Cậu đến sớm đấy chứ.
-Dạ, theo thói quen thôi ạ.
-Uh, giờ ta bắt đầu làm thôi.
-Ủa, nay ông chủ không phải đi làm ạ.
-Còn sớm mà, ta muốn xem cậu như thế nào mà Bác Lâm khen quá trời
-Đâu có gì đâu ạ, bác Lâm chỉ tận tình nên cháu mới tiếp thu nhanh đấy chứ.
-Thôi, ta bắt đầu làm đi, đầu tiên là cây trúc bách tùng này.
-Dạ.
Vì đã được hưỡng dẫn kỹ nên dễ dàng hoàn thành sớm hơn dự kiến. Công việc của nó cứ diễn ra cho đến một ngày, nó gặp 1 người mà làm thay đổi cuộc đời nó. Đó là người bạn thân 3 năm cấp 3 của nó, thằng bạn mà không coi thường, đứa mà biết mọi việc xảy ra trong gia đình nó.
Hôm đó vào một đầu tháng 9, nó gặp lại cậu bạn thân.
-Ê Tùng, mày làm gì ở đây vậy, hay mày cũng đi làm thêm ở đây, dạo này khoe không? Mà sao khi thi tốt nghiệp xong là tao không thấyayf vậy
-À ờ, tao cũng làm thêm ở đây, tao khỏe như voi đây này, lúc ý về quê nội chơi với nội vài hôm rồi đi thi đại học. Còn màu thế nào.
-Mày biết rồi đấy, sau khi ba tao mất thì tao là lao động chính. Tao không đi thi mà đi làm thêm mày ak. Mày chắc đỗ vào kinh tế quốc dân chứ.
-Uh, tao đỗ màu ak, tiếc cho mày ghê, nếu không có vụ đó thì ...
-Thôi mày đừng nhắc đến nữa.
Đang mãi nói chuyện thì cái chị Huyền ( chị mà lần mở cổng cho nó) ra.
-Chào cậu chủ, cậu chủ mới về.
-À ờ, tôi mới về.
Nó bất ngờ tột độ, thằng bạn thân 3 năm cấp ba của nó lại là cậu chủ tại nơi nó làm.
-Cái gì, Tùng! Mày ...... Mày là cậu chủ.
-Thế e vào đây không tìm hiểu gì à.
-Không chị ạ, e thấy biển tuyển nhân viên thì em đến xin thôi ạ.
-Còn Tùng, sao mày không nói gì, giải thích đi chứ.
-Thì tao cũng đã nói với mày rồi mà.
Quá khứ.
-Quân, nếu tao là cậu chủ của một tập đoàn lớn nhất Hà Nôi liệu mày có chơi với tao nữa không?
-Mày nói cái gì vậy, nếu màu là cậu chủ của tập đoàn lớn nhất Hà Nội thì chỉ sợ mày coi thường tao thôi. Mà mày nói vậy là có ý gì.
-À, không có gì đâu, tao chỉ hỏi vậy thôi.
-Ờ.
Hiện tại.
-Ờ, lúc đó mà nhìn khác, ngay bây giờ cũng vậy, có tý nào là bóng dáng của một cậu chủ của tập đoàn lớn đâu.
Đúng lúc đang nói chuyện thì ông Vượng ( bố Tùng, tức ông chủ của nó bước ra).
-Tùng về đấy hả con.
Dạ con mới về ạ.
-Chào ông chủ ạ. ( cả tôi và chị Huyền đông thanh)
-Còn Quân, cậu này cũng đến sớm nhỉ.
-Vẫn như mọi khi thôi ạ.
-Ba ơi, Quân làm nhà mình lâu chưa.
-Cũng hơn 1 tháng rồi, mà sao con biết cậu ta tên là Quân.
-Ba có nhớ cậu bạn mà con nói với ba không, Quân là cậu bạn đó đấy ba.
-Thế hóa ra cậu là đứa bạn mà con trai tôi thường xuyên nhắc đến đấy hả.
-Đúng đấy ba, là cậu ấy đấy.
-Dạ, Tùng nói về cháu như thế nào vậy ạ.
-Nó khen cậu ghê lắm, nào là ngoan này, học giỏi này, quan tâm đến bạn bè. Đặc biệt là rất có trách nhiệm.
-Thì ai làm gì cũng phải chịu trách nhiệm mà bác.
-Mà thôi, cậu đi làm đi, rồi trưa này vào ăn cơm với nhà ta.
-Ấy, cháu không dám đâu ạ.
-Sao không, cậu là bạn của con ta mà.
-Nhưng cháu là người làm, sao dám ăn cùng chủ được ạ.
-Tưởng gì, nay tôi cho cậu nghỉ sớm, nay cậu sẽ là khách của nhà tôi.
-Vậy sao được ạ.
-Cứ như vậy đi, không bàn nữa, nhớ đấy. Giờ ta đi làm đây.
-Dạ, chào ông chủ.
-Con chào ba.


Chap 5
Sau khi làm xong câu việc buổi sáng, nó xin phép về lúc trưa để thay quần áo lần này nó về cùng với Tùng. Bước vài đến cửa, con bé Linh ( em nó) chạy ra.
-Hai nay về sớm vậy, lại cả anh Tùng nữa.
-Chào Linh, anh về chơi với Linh nè.
-Thật không anh, anh không đùa em chứ.
-Anh đùa đấy
Sau khi nghe xong câu đó, mặt nó xệ xuống trong thấy.
-Thôi vào nhà đi,đứng ngoài này nắng lắm.
-Con chào mẹ, cháu chào bác ạ.
Cả 2 đứa đồng thanh.
-Nay về sớm vậy con, Tùng đến chơi ak cháu.
-Vâng, nay nhà chủ có việc nên con được về sớm.
-Vâng, cháu về chơi it hôm với bác và ông ngoại.
-Thôi mày ngồi đây, tao đi tắm cái đã.
-Uh, mày đi đi.
Nó bước vào nhà tắm với đống suy nghĩ ngổn ngang, từ giờ không biết nên xưng hô với thằng bạn thân kiểu gì đây,mày- tao, chủ - tớ, lại thêm cái bưa trưa này khiến nó suy nghĩ ghê gớm hơn, làm sao để đối mặt với mọi người đây. Nó bước ra khỏi nhà tắm với suy nghĩ ngổn ngang.
-Trưa nay con ăn cơm nhà chủ nên không ăn cơm nhà đâu mẹ ạ.
-Ôi dào từ ngày mày làm ở đấy, mày có ăn bữa trưa nào ở nhà đâu.
-Ờ nhỉ,con quên mất, mà thôi con chào mẹ con đi ạ.
-Ơ thế mày để bạn ở đây một mình à,.
-một mình đâu mẹ, có mẹ với bé Linh rồi mà.
-Anh chỉ được cái vậy là nhanh.
Nó cười trừ, nó cùng vs Tùng ra khỏi nhà nó, tiến đến căn biệt thự sang trọng, nơi mà nó làm. Bước vào trong với ánh mắt bất ngờ của tát cả mọi người. Vì sao ư, vì nó đang sánh bước cùng cậu chủ của họ, vì nó chỉ là người làm mà dám đi ngang hàng với ông chủ tương lại. Họ đâu biết rằng, nó là bạn thân suốt 3 năm cấp ba của cậu chủ bọn họ. Bước vào bên trong ngôi biệt thự đó, nó khác xa với tưởng tượng của nó.
-Cháu đến rồi à, ngồi xuống đây đi.
-Dạ, cháu xin phép ạ.
-Mẹ thằng Tùng đâu rồi, ra đây mà gặp thằng bạn mà con nó khen suốt đây này.
-Đâu, đợi tôi tý, tôi ra ngay đây. ( nói từ trong nhà bếp)
-Ơ, là cháu ak Quân, cháu là bạn của Tùng nhà bác à.
-Dạ, cháu là bạn của cậu chủ thưa bà chủ.
-Ôi dào, nay cháu là khách, không phải người làm nên không phảu xưng hô như vậy.
-À mà tý cái Trang Anh nó về đấy.
-Tý Trang Anh về á mẹ, con tưởng nó về rồi chứ.
-Nó đòi ở lại thêm 1 tuần nên để nó ở lại.
-Vừa nhắc tào tháo, tào tháo về rồi nè.
Nó ngước nhìn ra bên ngoài thì thấy bóng dáng của một người con gái. Khi người con gái đó bước vào thì nó phải đứng hình cả chục giây. Trước mắt nó là một thiên thần, nước da trắng bóc, đôi mắt sắc lạnh, mặt v-line, môi trái tim, chiếc mũi thon gọn.
-Thưa ba, mẹ, anh hai con mới về.
Ôi giọng nói đó sao mang có vẻ lạnh lùng, toát lên sau đó là một nỗi buồn, có lẽ nỗi buồn đó khá là lớn.
-Con về rồi đó à, lên tắm rửa đi, rồi xuống ăn cơm, rồi đi nghỉ, đi đường chắc con cũng mệt.
-Dạ, con xin phep.
Tôi ngẩn người đến mức thằng Tùng phải nhắc tôi mới tỉnh.
-Ê mày, thấy em tao thế nào, xinh không.
-Xinh, nhưng hơn lạnh lùng.
-Tính nó trước đây không như vậy đâu, sau vụ ấy nên nó thành ra như vậy đấy.
-Mà thôi, vào ăn cơm đi nào.
Nó tiền đến bàn ăn, nơi mà nó từ khi làm ở đây mà nó không giám nghĩ đến sẽ có một ngày mà nó được ngồi ăn tại đây. Trong bữa ăn, nó được ông chủ bà chủ hỏi rất nhiều, về gia đình, vì sao không đi học mà đi làm. Có lẽ thằng Tùng biết nên nó trả lời hộ nó,giúp nó giải vây. Cuối cùng ông chủ nói môt câu khiến nó giật mình.
-Quân này, ta có việc muốn bàn với con.
-Dạ, bác cứ nói đi ạ.
-Ta nghe nói về cháu khá nhiều, ta cũng tiếp xuc với cháu 1 tháng nên ta biết con người cháu như thế nào. Nên ta muốn cháu làm quản gia cho gia đình ta. Ta sẽ đưa cháu đi học lớp đào tạo quản gia bên Sin. Ý cháu thế nào.
-Sao cơ ạ, bác muốn cháu làm quản gia á. ( nó quá bất ngờ)
-Đúng, ta muốn cháu làm quản gia.
-Nhưng nó quá đường đột, với cả có ai làm vườn đâu ạ.
-tất nhiên ta sẽ thuê một người khác.
-Nhưng như vậy thì....
-Thì sao?
-nếu cháu đồng ý thì sữ không ai chăm sóc mẹ và em gái cháu.
-tưởng gì, nếu cháu đồng ý, mẹ và em gái cháu sẽ đến ở tại đây.
-Vậy sao được ạ.
-Ta biết cháu sẽ phân vân, cháu nên về hỏi ý kiến của mẹ cháu xem sao.
-Vâng, có lẽ nên vậy bác ạ.
Kết thúc bữa ăn đó, tâm trí nó lại thêm rối loạn. Nó có nên đón nhận chân tình của ông chủ hay không. Nếu không thì từ chối thế nào đây.

Chap 6.

Kết thức bữa ăn với tâm trạng ngổn ngang, trên đường về nhà nó suy nghĩ rất nhiều, nếu nó chấp nhận làm quản gia cho ông chủ, vậy thì nó phải đánh đổi khá nhiều, nó phải xa gia đình một năm. Một năm không phải là dài, nhưng nếu nó đi thì ai sẽ chăm sóc mẹ và em gái nó đây, giờ nó trụ cột, người đàn ông duy nhất trong gia đình. Nghĩ vẩn vơ thì đã về đến nhà, nó không hiểu sao mà nó làm sao để nói với mẹ nó như thế nào, làm sao để từ chối cơ hội tốt như vậy. Về đến là vẫn là em gái ra mở cửa giúp nó.
- hai nay sao về sớm vậy.
- nay nhà chủ có việc nên a chỉ làm bữa sáng thôi, chiều nghỉ.
- dạ, hai vào nhà đi không nắng.
- thôi em vào đi, để hai khép cửa cho.
Nó bước vào nhà với tâm trí đầy ngổn ngang, ngã mình xuống giường, suy nghĩ về lời ông chủ nói với nó, nó quá hấp dẫn, nhưng nó mẹ và em gái, sao nó bỏ đi đậy.
Mãi suy nghĩ, nó thiếp đi lúc nào không hay, nó được đánh thức bởi bé linh.
- hai dậy đi, mẹ muốn nói chuyện với hai kìa.
- uh, hai dậy đây, em ra trước đi.
Bước vào nhà tắm, vscn rồi bước ra phòng khách, nơi mẹ nó dag ngồi tại đấy.
- mẹ, có chuyện gì vậy ạ.
- chuyện của con chứ của ai vào đây nữa.
- con thì có chuyện gì ạ.
- thôi con không phải giấu nữa, ta biết hết rồi.
- mẹ biết chuyện gì hả mẹ.
- chuyện con đang phân vân đấy, chuyện con đi Sin đó, thằng Tùng nó nói với mẹ rồi, nó kêu con đang phân vân, con sợ mẹ với cái Linh không ai chăm sóc nên con không dám đi.
- vâng, con nghĩ mình không nên đi, mẹ dang bệnh thế này, cái Linh lại còn nhỏ, sao mà con dám đi.
- con cứ đi đi, sắp tới mợ con sẽ lên đây ở với mẹ và cái Linh, nó lên đây mở cửa hàng, không có chỗ ở, nên muốn ở nhờ nhà mình, vừa bán hàng, vừa muốn nói chuyện với mẹ.
- liệu vậy có được không ạ. Mà trước đây con không thấy ai lên chơi hay thăm nhà mình hả mẹ.
- uh, mày còn nhớ mợ Hiền đi xuất khẩu lao động không?
- dạ có mẹ, sao ạ.
- đấy, mợ mày muốn lên đây làm ăn trên này, muốn ở nhờ nhà mình.
- thế sao mợ không ở trọ.
- mợ mày nói ở trọ tốn tiền, muốn ở nhà mình cho đỡ tốn, mà ở trọ phải ở một mình, nhiều lúc buồn không ai nói chuyện nên muốn đến đây. Lúc buồn thì còn có mẹ trò chuyện.
- liệu có ổn không ạ. Mợ ở nhà mình thì lấy đâu ra phòng hả mẹ.
- thế mày không đi Sin hả. Mày đi Sin là có phòng ngay thôi mà.
- ơ.
- ơ cái gì. Mày nên đi, đây là cơ hội tốt đấy con à, với cả đi có một năm thôi mà, có lâu đâu mà sợ.
- vâng, mẹ để con suy nghĩ đã.
- còn suy nghĩ gì nữa, quyết định sớm đi.
- vâng.
Vậy là mợ sẽ lên và ở nhà nó. Mợ sẽ lo cho mẹ và em gái nó trong lúc nó đi vắng, nhưng nếu mợ không lên thật, đấy chỉ là lời nói dối của mẹ thì sao. Suy nghĩ lại ngổn ngang, nó đành gọi thằng Tùng ra nói chuyện.
- alo Tùng à!
- vâng mà ại vậy.
- tao Quân đây, mày ra bờ hồ gần trường cấp 3 đi, tao có chuyện muốn nói.
- ờ đợi tao tý, tao ra ngay đây.
- ở ra ngay đi.
Nó cup máy, nó phi thẳng đến bờ hồ. Đến nơi, nó chọn nơi mà nó và thằng Tùng hay ngồi mỗi buổi chiều về. Bỗng có cuộc gọi đến, là thằng Tùng.
-alo mày đang ở chỗ nào vậy?
- chỗ tao và mày hay ngồi đấy.
- ờ thế ở đây.
Thằng Tùng đến và vỗ vai nó nói.
- có chuyện gì vậy cờ hó.
- chuyện bố mày nói với tao.
- mày đang phân vân ak.
- uh, biết đây là cơ hội tốt, nhưng mà tao đi thì không ai chăm sóc mẹ và em gái tao.
- bố tao chả nói là cho mẹ và em mày ở nhà tao ak, vậy còn lo lắng gì nữa.
- ở nhà mày, nhưng em tao đi học, mẹ tao như vậy, tiền đâu lo sinh hoạt, ăn uống và học phí.
- ờ, cái này tao chưa nghĩ đến,c ũng khó nhỉ.
- mẹ tao có nói là mợ tao sắp lên ở nhà tao, nhưng tao không tin mày ak.
- sao thế, thế chả phải hay chứ sao.
- mày không biết đâu, nhà tao bị khinh ghê lắm, vì nghèo mà, nên hầu như không ai thèm để ý đến. Huống hồ đây lại lên ở nhà tao.
- làm gì đến mức ý, dù sao cũng là ae một nhà mà.
- mày sao biết được, mỗi khi về quê, tao với em tao toàn bị các anh các chị chê, không dám chơi cùng vì nhà tao nghèo, sợ mang tiếng. Mỗi lần về quê là một cơn ác mộng đối với nhà tao.
- đúng thật là, cùng một nhà mà lại làm vậy, tao không nghĩ mày phải chịu đựng như vậy.
- uh, như vậy nên tao không dám nhận lời ba mày. Nếu tao đi, sẽ không có ai chăm soc mẹ và em tao.
- vậy để tao chăm cjo, mày cứ đi đi.
- mày đùa tao ak, mày còn phải đi du học nữa mà.
- tao xin lùi lại một năm cũng được, tao xin kiểu gì cũng được. Đây coi như tao cảm ơn mày vì mày giúp tao suốt mấy năm qua.
- như vậy lại càng không được, vì tao mà mày không đi du học, nếu bố mẹ mày biết thì làm sao.
- không sao đâu, ba tao biết tính tao mà, đây là lần đầu tao xin nên chắc được. Mày cứ đi đi, rồi về phải giúp nhà tao nữa mà. Cứ thống nhất như vậy đi, con bây giờ đi về tối rồi, hôm nay tao muốn ăn món mày nấu.
- ờ, lâu lắm chưa vào bếp.
Thế là hai thằng ra chợ mua đồ về nấu ăn.

Chap 7.
Sau một tuần suy nghĩ thì nó cũng chấp nhận chuyến đi học do ông chủ nó ban cho. Trước ngày nó đi một ngày, cả ngày hôm đó nó ngồi nói chuyện với mẹ nó. Nó nói rất nhiều, mẹ nó cũng dạn dò nó rất nhiều.
-Con ak, sang bên đó nhớ giữ gì sức khỏe, không phải lo ở nhà đâu, ở nhà có mợ con lo rồi.
-Vâng,mà mợ bao giờ lên vậy mẹ.
-Thấy bảo là tuần sau nó lên làm giấy tờ gì đó, rồi chuyển đồ lên luôn.
-Vâng, nhưng con sợ mợ ở không quen nhà mình.
-Mợ mày đã muốn ở đây thì mợ mày mới hỏi tao, chứ không mợ mày đã ở trọ rồi.
-Vâng, con vẫn lo cho cái Linh, giờ không có ai chỉ nó học nữa.
-Thằng Tùng nó kêu sẽ sang chỉ cái Linh học mà, còn phải lăn tăn gì nữa.
-Thằng Tùng con phải đi du học mà mẹ, nó còn ở VN có 2 tháng nữa thôi.
-Mà thôi, quyết định đi thì cứ đi, đã lăn tăn thì sang bên đó học cũng không vào.
-Vâng, con biết vậy nhưng vẫn phải lo mà mẹ, giờ con là đàn ông duy nhất trong nhà, con phải lo chứ.
-Ôi dào, anh chứ lo bò trắng răng, mẹ anh còn đây mà cứ như không có là sao.
-Dạ, mà con đi thì mẹ đừng có bỏ bữa hay không dám ăn ngon mà lại tiết kiệm là không được đâu mẹ ạ. Ông chủ vẫn gửi tiền trợ cấp hàng tháng cho mẹ, mẹ cứaays mà tiêu,không phải tiết kiệm làm gì.
-Vâng, tôi sẽ nghe theo lời anh, giờ thì đi nghỉ đi, mai còn ra sân bay nữa.
-Vâng, chúc mẹ ngủ ngon.
Sáng hôm sau, tại sân bay quốc tế Nội Bài, người đi tiến nó cũng chỉ có đứa em gái bà thằng Tùng.
-Mày đi thì nhớ tập trung học nha, không phải lăn tăn chuyện ở đây, ở đây đã có tao lo.
-Vâng thưa cậu chủ. ( cười )
-Vậy lại càng phải nghe lời.
-Hai, hai đi nhớ giữ gìn sức khỏe rồi bề với em, em sẽ nhớ hai lắm.
-Hai cũng nhớ bé Linh của hai mà. Hai hứa sẽ về sớm nhất có thể.
-Hai đi bảo trọng, ở nhà có anh Tùng và mợ lo rồi, hai sang đó nhớ ăn uống cho tốt vào, đừng tiết kiệm làm gì, không lại khi về không nhận ra hai nữa đâu.
-Vâng, tôi nhớ rồi, hai đi có một năm mà khóc tùm lum vậy.
-Hai đi thì em phải khóc chứ, trước đây em quen có hai bên cạnh rồi, giờ không có hai bên cạnh thì...
-Thì làm sao?
-Không làm sao cả, chỉ cần hai biết là hai đi thì em nhớ hai nhiều lắm.
-Hai cũng nhớ mẹ và em nhiều mà.
“chuyến bay đi Singapo lúc 10h40 chuẩn bị cất cánh......” câu nói mà nó muốn nghe lúc này, tức giờ chia ly đã đến
-Thôi hai đi đây, ở nhà nhớ chăm mẹ giúp hai, tao đi đây.
-Vâng hai đi mạnh giỏi.
-Ờ đi đi, ở đây có tao lo rồi.
-Thôi hai người về đi.
-Không em chờ hai lên máy bay thì em mới về.
-Thôi nào,mạnh mẽ lên, hai đi rồi về mà.
Vậy là nó cũng lên máy bay, đến một nơi xa xôi, xa mẹ, xa em gái, xa quê hương, xa nơi no sinh ra và lớn lên, xa thằng Tùng. Sau khoảng 4h đồng hồ thù nó cũng đặt chân đến sân bay changi ( được mệnh danh là sân bay tuyệt vời nhất thể giới). Vậy là nó đã đến với Singapo, đất nước của sự năng động. Nó ra bắt một chiếc taxi về chỗ mà ông chủ đã sắp đặt cho nó. Nơi nó ở là trung cư, có khá nhiều người từ khắp nơi trên thé giới trọ tại đây, đã phần là xuất khẩu lao động sang bên này. Nhận phòng xong, nó chỉ muốn nằm xuống giường mà nghỉ ngơi sau chuyến bay dài 4 tiếng và một tiếng đi taxi về chỗ ở. Nó thiếp đi lúc nào không hay, nó tỉnh dậy khoảng 8h ( tức 9h bên Vn), bùng đói còn cào, nó vào nhà tắm vscn xong, nó xuống đường đi tìm quán ăn bình dân. Cuối cùng nó cũng tìm thấy một quán phở.
-Hello you, you use dish what?
-Hi, give me a bowl of beef noodle soup.
-yes, please you wait a few minutes.
Tô phở được bưng ra, nghi ngút khói bay lên, làm cái bùng đang đói của nó trở nên còn cào.
-Wish you a tasty.
Một giọng nữ, nó ngước lên, nó đứng hình mất mấy giây, trước mắt nó mà một cô gái vô cùng xinh đẹp ( thua cô chủ nó một chút). Phải tả như này :da trắng, mặt trái xoan, mũi thon gọn, môi chúm chím, đỏ mọng, hai mà hơi hồng hồng trông đáng yêu lắm. Nó ngẩn người mất mấy giây, đến khi co gái đó lên tiếng thì nó mới giật mình nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào cô gái đó.

Chap 8.
Nó ngẩn người đi vì vẻ đẹp của cô gái đo, làm cô gái đo ngượng đỏ mặt.
-Sorry, I was a bit blunt, they must?
-No problem
-Look at him as a Vietnamese?
-Yes, I am Vietnamese
-Can you speak Vietnamses?
-Yes, I can.
-Thế hóa ra anh cũng nói được tiếng việt à, làm tôi cú phải nói tiếng anh ak. Mà trông anh hình như mới sang đây thì phải.
-Vâng, tôi sang đây để học làm quản gia. Còn bạn sang đây lâu chưa?
-Mình qua được 5 năm rồi, mình qua cùng gia đình, sang đây làm ăn và đinh cư luôn.
-Trông anh như có tâm sự vậy?
-Có thể nói là như vậy, ở Vn tôi còn mẹ và đứa em gái nữa, không biết giờ họ đã ăn chưa nữa.
Tại Việt Nam.
-Con mời mẹ và anh Tùng vào ăn cơm ạ.
-Vào ăn cơm thôi con.
-Vâng ạ.
2 ngày trước tại nhà ông Vượng.
-Thưa ba, con có chuyện muốn thưa với ba.
-Ta đang nghe con nói đây.
-Chuyện con muốn nói liên quan đến chuyến đi du học của con.
-Nó làm sao?
-Con muốn lùi lại một năm được không ba?
-Vì sao con muốn lùi lại một năm, một thủ tục đã hoàn thành, chỉ chờ con sang bên đó thôi mà.
-Vì Quân ba ak, giờ nhà nó có mỗi nó là đàn ông, nếu nó mà đi thì không còn ai ở nhà nữa, sẽ không có ai lo cho mẹ và em gái nó nữa.
-Vì vậy con muốn xin lùi lại 1 năm phải không?
-Đúng vậy đó ba.
-Nếu ta không đồng ý thì sao, con sẽ làm gì tiếp theo?
-Con sẽ ra đi, con muốn giúp nó, coi như trả ơn nhưng gì nó đã giúp con trước đây.
-Con giám sao, nếu con bỏ đi, thì chuyến đi học của Quân cũng sẽ không có, con đừng có dạo ba, con đang cầm lưỡi dao đấy.
-Nếu vậy thì con không còn gì để nói với ba nữa, đây là lần đầu tiên con xin ba, nếu ba không chấp nhận thì con cũng không thể làm gì hơn nữa.
-Nếu ba đồng ý thì con phải làm theo một yêu cầu của ba, coi như đây là cuộc trao đổi có lợi cho cả 2. Con còn 2 48 tiếng nữa để suy nghĩ về quyết định của mình.
-Con đồng ý, con sẽ làm theo yêu cầu của ba, chỉ là ba phải tuân thủ theo thảo thuận.
-Con yên tâm, ta làm kinh doanh nên vô cùng có chữ tín.
-Vậy con tin ba.
Tại nhà Quân.
-Con mời bác ăn, Linh ăn cơm.
-Uh 2 đứa ăn đi.
-Mẹ và anh Tùng ăn cơm.
Tại Singapore
-Ở đây lệch với Vn 1 tiếng, tức giờ ở Vn chỉ là 8h thôi.
-Chắc vậy, tôi mới qua, chưa tìm hiểu kỹ về đấy nước này, khi nào có dịp mong cô chỉ làm hưỡng dẫn viên cho tôi ha.
-Rất sẵn lòng, với điều kiện là anh đừng nhìn chằm chằm vào tôi như lúc nãy nữa.
-Tôi thực sự xin lỗi, tại cô xinh quá, làm tôi không thể rời mắt được.
-Anh cứ trêu tôi là sao?
-Tôi đâu có trêu cô, quả thực cô rất xinh đẹp mà, chả nhẽ không ai khen cô sao, nếu mà không tức họ không có mắt thẩm mỹ.
- Anh cứ nói quá, mà thôi, chúc anh ăn ngon miệng, tôi vào trong đây, bye anh.
- Cảm ơn cô, bye cô.
kết thúc bữa ăn nhe, nó đi dao khu vực nó sẽ sống trong một năm sắp tới. Nó đi lang thang không biết đến chỗ nào rồi, va điều bất ngờ la nó gặp lai con gái chủ quan nó vừa ăn, có sự trùng hợp không hề nhe. No cất lời trước.
- Chúng ta lại gặp lai nhau rồi nhỉ, có duyên ghê ta.
-Vâng chào anh, anh ở khu này à?
-Không, mà tôi cũng không nhớ ở khu nào nữa.
-Thế anh sao có thể về lại phòng đây?
-Tôi nhớ địa chỉ nhà mà.
-Vậy ở đâu, xem có gần chỗ tôi không, tôi dẫn anh về.
-Không cần phiền phức như vậy đâu, chỉ cần chỉ đưởng thôi là được rồi.
-Thì anh cứ nói xem anh ở chỗ nào.
-Thì tôi ở đường ABC, số nhà XYZ, đó.
-Ơ thế gần chỗ tôi nè, cách nhau chưa đến 300m.
-Thật thể à, vậy tôi lại phải đi cùng cô về sao.
-Cái gì mà lại phải, chả nhẽ anh không muốn đi cùng một người xinh đẹp như tôi sao?
-Nhận vơ kìa, tự nhận mình xinh đẹp mới ghê.
-Ơ thé vừa nãy ai khen tui xinh vậy ta.
-Ai, ai vậy, ai mà khen đúng vậy ta.
-Lại giả đò nữa, là anh đó chứ ai vào đây nữa.


Chap 4-8 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Blog Andrew